Trần Duyên Tri nghe vậy sửng sốt: “Bạch Dục Hoa? Cậu ấy sao…”
Trần Duyên Tri chưa kịp nói hết câu, vì Hứa Lâm Trạc đã nắm lấy tay cô, năm ngón tay dần dần siết chặt. Trần Duyên Tri vô thức ngẩng đầu lên nhìn, đụng phải ánh mắt trong vắt như hồ nước của Hứa Lâm Trạc.
Hứa Lâm Trạc nói rất chậm, tay nắm lòng bàn tay cô và đùa nghịch với những ngón tay của cô, giống như một con dao cùn chậm rãi xẻ thịt cá trên thớt:
“Hình như Thanh Chi rất thân với cậu ta.”
Từ câu nói này, Trần Duyên Tri mới cảm nhận được chút vị chua.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Hứa Lâm Trạc có biểu hiện như vậy, nhịp tim thoáng chốc đập nhanh hơn.
Trần Duyên Tri đầy vẻ ngạc nhiên, tiến lại gần hơn, Hứa Lâm Trạc vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhưng cơ thể lại hơi ngả ra sau, biểu cảm bình thản mở miệng: “Làm gì vậy?”
Trần Duyên Tri nhìn vẻ mặt lạnh nhạt hơn ngày thường của cậu, trong lòng thấy ngứa ngáy, giọng nói trở nên mềm mại hơn: “Muốn nhìn kỹ cậu một chút, không được sao?”
Hứa Lâm Trạc không hề lay động: “Thanh Chi, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi—”
“Tôi thích cậu.”
Hứa Lâm Trạc bỗng khựng người, cậu ngước mắt nhìn Trần Duyên Tri: “… Gì cơ?”
Dưới ánh mắt của cậu, đôi mắt cong cong của cô lấp lánh như sao, cô nhắc lại: “Hứa Lâm Trạc, tôi thích cậu.”
“…” Hứa Lâm Trạc mím môi, giây phút đó, chút ưu phiền trong lòng đã tan biến.
Cậu khẽ thở dài, giọng nói lại trở về vẻ dịu dàng thường ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207992/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.