Kỳ nghỉ hè cuối cùng trước năm lớp 12 thật ra rất ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua.
Bởi vì học sinh lớp 12 trường Trung học Đông Giang đã bắt đầu nhập học vào đầu tháng 8, mà lớp Nguyên Bồi và lớp Sáng Tạo thậm chí còn phải đi học sớm hơn các lớp thường một tuần. Kỳ thi cuối kỳ lớp 11 lại diễn ra vào cuối tháng 6 đầu tháng 7… Vì vậy thực tế Trần Duyên Tri chỉ được nghỉ hè khoảng hai mươi ngày.
“Hơi quá đáng rồi đấy! Kỳ nghỉ hè chẳng được bao lâu!”
Sở Hề Bắc than phiền qua điện thoại: “Làm cậu không thể đi chơi với tớ nữa!”
Giọng Trần Duyên Tri có chút bất đắc dĩ: “Có thời gian cũng không đi chơi được, học kỳ sau đã là lớp 12 rồi, chắc chắn phải tranh thủ ôn tập lại nội dung đã học trong kỳ nghỉ hè.”
Sở Hề Bắc: “Không phải Thanh Thanh cậu đã lên lớp Nguyên Bồi rồi sao? Sao còn phải căng thẳng thế?”
Trần Duyên Tri: “Chuyện học hành là không tiến thì sẽ lùi. Lớp Nguyên Bồi có quá nhiều người giỏi, tớ không muốn học kỳ II lớp 12 lại bị tụt trở về đâu.”
Vừa dứt lời, người ngồi bên cạnh Trần Duyên Tri im lặng từ nãy đến giờ bỗng cười khẽ một tiếng, âm thanh trong trẻo sâu lắng. Bàn tay Trần Duyên Tri đang cầm điện thoại khựng lại, khẽ đưa mắt sang nhìn cậu.
Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, Hứa Lâm Trạc mặc trang phục thường ngày, tùy ý gác chân tay, gọng kính bạc đeo trên sống mũi, ánh mắt khẽ lay động. Một tay cậu cầm sách đọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208002/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.