“Tôi nghĩ câu hỏi này có thể xem xét từ góc độ trao đổi chéo và đột biến gene, phân tích dựa trên tính trạng và đặc điểm của giống a này…”
Trần Duyên Tri nhanh chóng giải xong một bài toán di truyền Sinh học như đang thái rau củ, ngước lên thì phát hiện Tạ Cẩn Hoa không biết đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô từ lúc nào.
Trần Duyên Tri ngạc nhiên: “Cẩn Hoa?”
“Sao vậy?”
Tạ Cẩn Hoa khẽ lắc đầu, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm: “Không có gì… chỉ là cảm thấy, hình như cậu lại thay đổi rất nhiều.”
Cô đã càng thêm kiên định, ánh mắt lại càng chắc chắn, như cây tre bám rễ vào đá tảng, không còn bị gió mưa lay động nữa.
Trần Duyên Tri nghe vậy sững người, rồi mỉm cười: “Thật sao?”
“Vậy, cậu có cảm thấy đó là sự thay đổi tốt không?”
Tạ Cẩn Hoa nhìn cô, gật đầu:
“Ừm, là sự thay đổi tốt.”
Trần Duyên Tri: “Vậy là đủ rồi.”
Tạ Cẩn Hoa đã nói sẽ giúp Trần Duyên Tri, cô ấy nói được làm được.
Cô ấy giỏi các môn Toán, Sinh học và Địa lý, không chỉ hào phóng cho mượn vở ghi chú đã chép trong hai năm của mình, mà còn rất kiên nhẫn giúp Trần Duyên Tri giải các bài tập phức tạp khó hiểu.
Hướng để tăng điểm mà Tạ Cẩn Hoa chọn là tập trung vào các bài khó của môn phụ, Trần Duyên Tri đã có nền tảng nhất định, một khi lấy được điểm của những câu nâng cao môn phụ này, cộng với lợi thế điểm cộng theo ban trong trường, môn phụ có thể đạt điểm rất cao, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208003/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.