Hứa Lâm Trạc ngồi ở chỗ của mình đọc sách, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ rọi vào mái tóc cậu. Chiếc điện thoại để trong ngăn bàn bỗng rung nhẹ.
Ánh mắt cậu khẽ di chuyển, những ngón tay thon dài trắng muốt lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn ngắn gọn:
[—Thấy rồi.]
Hứa Lâm Trạc nhìn mấy chữ đó, trong đầu hiện lên hình ảnh người kia mím môi, gò má ửng đỏ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, khóe miệng cậu thoáng nở một nụ cười nhẹ.
Chính lúc đó, Trịnh Nghiệp Thần tình cờ liếc nhìn về phía Hứa Lâm Trạc, đúng lúc bắt gặp cảnh cậu đang cười nhìn màn hình điện thoại, cả người nổi da gà: “Ôi đệt? Người đang nhìn điện thoại cười ngớ ngẩn kia thật sự là Hứa Lâm Trạc sao???”
Trịnh Nghiệp Thần không nhịn được, đưa tay huých Hồ Dư Chu, giọng gấp gáp: “Dư Chu này, tôi thấy từ khi Hứa Lâm Trạc có người mình thích, cậu ấy trông càng ngày càng bất thường—”
“Cậu đừng quấy rầy.”
Hồ Dư Chu hơi bực bội đẩy đầu Trịnh Nghiệp Thần ra xa, chăm chú nhìn tờ giấy làm văn trong tay.
Trịnh Nghiệp Thần đang cau mày vuốt lại mái tóc bị Hồ Dư Chu làm rối, thì cô gái ngồi trước mặt bỗng lên tiếng: “Này, Trịnh Nghiệp Thần.”
“Cậu đọc đoạn cuối bài văn của Hứa Lâm Trạc xem.”
Trịnh Nghiệp Thần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn bản in bài văn vừa được phát trên bàn mình, tìm thấy bài của Hứa Lâm Trạc: “Tôi chưa xem, cậu ấy viết gì vậy?”
“…” Hồ Dư Chu lướt qua đoạn văn đó một lần nữa, rồi mím môi, úp tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208007/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.