Làn gió mát cuối cùng của những ngày cuối tháng 5 đã thổi qua, sự nóng bức và ngột ngạt đè nặng như núi đang âm thầm bao trùm lấy thành phố.
Gần đây, tòa nhà đối diện trường Trung học Đông Giang đang được xây dựng, tiếng ồn vọng lại cũng giống như buổi đầu hè, khiến người ta khó thở hệt như bị bọc kín trong một lớp bông.
Kỳ thi tháng lần thứ hai đã đến và kết thúc trong tiếng ồn ào như vậy.
Sau khi đối chiếu xong tất cả các đáp án, Trần Duyên Tri im lặng một lúc lâu, Tưởng Hân Vũ luôn để ý đến tình hình của cô, thấy vậy không khỏi có chút lo lắng.
Tưởng Hân Vũ lên tiếng hỏi: “Duyên Tri?”
Trần Duyên Tri phục hồi tinh thần, đôi mắt ngước lên tĩnh lặng như hồ sâu, cô thấy vẻ mặt lo lắng của Tưởng Hân Vũ, bèn che giấu cảm xúc vốn đã hơi lộ ra ngoài theo bản năng, mỉm cười thật nhẹ: “Sao vậy?”
Tưởng Hân Vũ muốn nói lại thôi, cô ấy liếc nhìn phiếu trả lời đặt trên bàn của Trần Duyên Tri, Trần Duyên Tri không có ý định che giấu chúng, nên Tưởng Hân Vũ có thể nhìn thấy rất rõ một loạt dấu tích đỏ trên mấy tờ phiếu trả lời đó.
Thói quen chấm bài của Trần Duyên Tri là đánh dấu tích vào chỗ đúng, nhìn vậy, có vẻ cô thi lần này cũng khá tốt.
Tưởng Hân Vũ thu lại vẻ lo lắng trên mặt, nếp nhăn giữa chân mày giãn ra, nói: “Lần này cậu cũng thi tốt phải không?”
Trần Duyên Tri khẽ giật mình: “Ừm… ừm.”
Trần Duyên Tri nhìn về phía bài thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208009/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.