Chênh lệch vài điểm, Tạ Cẩn Hoa không thể vào được lớp chọn như ý, chỉ được xếp vào lớp thường. Nhưng Tạ Cẩn Hoa chưa bao giờ chịu thua, cô ấy vẫn tự đặt yêu cầu cho bản thân, tự thúc ép chính mình giống như năm lớp 9, cuối cùng đã thành công lên được lớp chọn vào cuối học kỳ I năm lớp 10.
Nhưng tai họa một lần nữa ập đến, vào gần cuối kỳ nghỉ đông, Tạ Cẩn Hoa lại ngất đi không rõ nguyên nhân, đây là lần thứ hai cô ấy bị ngất mà không tìm được lý do sau khi phẫu thuật tim.
Mặc dù ba mẹ nhà họ Tạ bận rộn với công việc, nhưng cũng hết sức lo lắng cho sức khỏe của cô con gái út, sau khi mọi người bàn bạc đã cử Tạ Minh Thận, người bình thường luôn thương yêu Tạ Cẩn Hoa nhất đến thương lượng với cô ấy, cuối cùng Tạ Cẩn Hoa đã thỏa hiệp, nghỉ học một học kỳ theo ý muốn của ba mẹ, vừa chăm sóc sức khỏe vừa theo dõi tình hình một thời gian.
“Khi tôi quay lại trường vào năm lớp 11 mới biết, cậu ấy lại vượt cấp nữa. Lần này, cậu ấy cứ thế tham gia kỳ thi đại học luôn.”
Tạ Cẩn Hoa nhìn bức ảnh của Lương Doanh trên bảng thông báo, ánh mắt rất bình tĩnh, trong đó có thản nhiên, có bùi ngùi, nhưng duy chỉ không có hối tiếc và buồn bã:
“Tôi vẫn luôn biết mà. Cậu ấy sẽ không đợi tôi.”
Những người giống như Lương Doanh, như thể cuộc đời đã luôn được bấm nút tăng tốc, những kẻ bình thường như cô ấy chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208018/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.