“… Cậu đã theo đuổi tôi rất lâu rồi sao?” Trong lòng Trần Duyên Tri hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào Hứa Lâm Trạc, đánh đòn phủ đầu: “Sao tôi cảm thấy cũng chưa được bao lâu nhỉ?”
“Cậu thật không có lương tâm.” Hứa Lâm Trạc bất đắc dĩ nhìn cô, cảm thấy buồn cười: “Đã gần bốn tháng kể từ khi tôi tỏ tình với cậu rồi. Cậu lại nói là chưa được bao lâu sao?”
Trần Duyên Tri cảm thấy có lỗi, cố tỏ ra nghiêm túc: “Mới có bốn tháng thôi, đâu có lâu, hơn nữa chuyện này làm sao có thể trả lời qua loa được — Tóm lại là, tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.”
Hứa Lâm Trạc dùng kế nước ấm nấu ếch, khẽ cười nói: “Vậy bây giờ cậu đã nghĩ đến đâu rồi, còn bao lâu nữa mới nghĩ xong, có thể tiết lộ không?”
Trần Duyên Tri đảo khách thành chủ, bắt đầu chuyển hướng câu chuyện bằng cách buộc tội: “Hứa Lâm Trạc, cậu hơi nóng vội quá rồi đấy? Theo đuổi người khác phải kiên nhẫn chứ, đừng có mục đích rõ ràng quá như vậy được không?”
Hứa Lâm Trạc vừa tức vừa buồn cười: “Tôi mục đích rõ ràng á?”
Trần Duyên Tri liếc nhìn biểu cảm của cậu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mắt bắt đầu đảo quanh: “… Nói cậu vài câu mà cậu đã không vui nữa à?”
Hứa Lâm Trạc tiến lại gần hơn, Trần Duyên Tri tưởng cậu đã giận đến mức muốn động thủ, vội vàng co người lại, nhưng không ngờ cậu chỉ lấy tờ bài tập trên tay cô, cũng không làm gì cô cả.
Trần Duyên Tri nghe thấy Hứa Lâm Trạc khe khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208016/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.