Tưởng Hân Vũ?
Trần Duyên Tri liếc nhìn biểu cảm của hai nữ sinh bên cạnh, cả hai không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ và né tránh.
Suy đoán trong lòng Trần Duyên Tri đã được xác nhận. Cô không do dự nhiều, mạnh mẽ gạt tay nữ sinh đang nắm lấy mình ra và đi thẳng vào nhà vệ sinh phía trước.
Tầm nhìn đột ngột trở nên tối tăm, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và mùi mốc không rõ nguồn gốc, ngay khi bước vào không gian này, dường như nhiệt độ cũng giảm xuống vài độ.
Ở cuối nhà vệ sinh, bốn cô gái đứng ở một góc, trong đó một người đang ôm cánh tay dựa vào tường chính là Tưởng Hân Vũ. Cô ấy cúi đầu, bóng tối làm mờ đi khuôn mặt cô ấy, trước mặt cô ấy có ba cô gái vây quanh, người đứng chính giữa có làn da trắng đến mức gần như phát sáng, lúc này nghe thấy tiếng động ở cửa, cô ta ngước mắt nhìn về phía Trần Duyên Tri.
Khi nhận ra người đến, nụ cười trên môi La Giản Đinh càng sâu hơn. Cô ta quay đầu nhìn Tưởng Hân Vũ, giọng điệu khinh miệt: “Ồ, không ngờ đấy nhé, cậu còn gọi cả người đến cứu à?”
Trần Duyên Tri đứng tại chỗ, từ từ hoàn hồn khỏi cảm giác khiếp sợ ban đầu.
Cô bước đến bên cạnh La Giản Đinh, chưa kịp mở miệng thì nữ sinh bên cạnh đã lên tiếng trước: “Này, đừng có xen vào chuyện của người khác.”
Trần Duyên Tri liếc nhìn cô ta: “Tôi không có ý định xen vào chuyện của người khác.”
“Chỉ là tôi có việc cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208033/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.