Trần Duyên Tri gấp đến mức nắm ngược lại tay Hứa Lâm Trạc: “Khoan đã Hứa Lâm Trạc, tôi thấy thời điểm này vẫn chưa phải—”
“Chưa phải lúc à? Có gì chưa phải đâu, cậu cũng đã gặp ba tôi rồi mà.”
“Nhưng khác chứ.” Trần Duyên Tri vội nói: “Tính tình chú Hứa ôn hòa, còn mẹ tôi thì…”
Trần Duyên Tri không nói tiếp được nữa.
Thật ra cảm nhận của cô về Hoàng Diệp luôn rất mâu thuẫn.
Trong lòng Trần Duyên Tri, ngoài sự nghiêm khắc, Hoàng Diệp còn rất nhạy cảm. Khi lớn lên, Trần Duyên Tri dần nhận ra, thật ra cô rất giống cả ba lẫn mẹ. Giống ba ở chỗ coi trọng hiệu quả, lạnh nhạt về tình cảm, giống mẹ ở chỗ tinh tế và nhạy bén.
Phần lớn thời gian, Hoàng Diệp đều mạnh mẽ, cẩn trọng và nghiêm khắc, điều này cũng liên quan đến thói quen nghề nghiệp của bà ấy, nhưng với tư cách là con gái, Trần Duyên Tri cũng đã thấy được nhiều mặt khác của mẹ ngoài những điều đó.
Cô không thể tưởng tượng được cảnh Hoàng Diệp gặp Hứa Lâm Trạc, cô có linh cảm mình chắc chắn không giấu được, thế nào Hoàng Diệp cũng sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Trần Duyên Tri không dám nhìn Hứa Lâm Trạc, cô lắp bắp nói: “… Tóm lại, cậu vẫn nên về trường trước đi.”
“Thanh Chi.”
Trần Duyên Tri từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt Hứa Lâm Trạc nhìn cô bình tĩnh, cậu luôn có thể nhanh chóng nhận ra sự bất an của cô, cũng chỉ ra một cách thật chính xác, giống như bây giờ:
“Cậu đang lo lắng điều gì?”
Trần Duyên Tri: “Tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208035/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.