Trò cười hạ màn khi lời nói của Trần Duyên Tri vừa dứt, tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, đám đông xung quanh lập tức giải tán.
“Kịch tính quá.” Bạn của Bạch Dục Hoa đã xem đủ vui, hài lòng chuẩn bị rời đi. Cậu ta dùng khuỷu tay huých Bạch Dục Hoa đang đứng bất động bên cạnh: “Đứng đó làm gì, đi thôi, tiết sau là của cô Đào đấy, đến muộn chắc chắn sẽ bị xử đẹp.”
Trần Duyên Tri đã sớm quay lưng bỏ đi, Bạch Dục Hoa cũng thu hồi ánh nhìn của mình.
Cậu ấy đi theo sau bạn, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Này, Diêu Thụy. Cậu có cảm thấy giống như đã thấy cảnh vừa rồi ở đâu rồi không?”
Diêu Thụy có vẻ ngơ ngác: “Hả?”
“À, cậu vừa nhắc mới nhớ, hình như đúng là có thật, trước đây chẳng phải lớp trưởng cũng từng dùng lý lẽ tranh luận trước mặt mọi người như vậy sao? Là lúc chúng ta học lớp 10, cái lần mà chủ nhiệm khối đến lớp ta dương oai ấy.”
Diêu Thụy càng nói càng hào hứng, hoàn toàn không nhận ra vẻ khác thường của Bạch Dục Hoa: “Tôi nói này, giờ nghĩ lại lúc đó vẫn thấy rất phấn khích! Lúc đầu chủ nhiệm khối đến thì hung hăng bao nhiêu, lúc đi thì ủ rũ bấy nhiêu! Chính từ lúc đó tôi bắt đầu phục Hứa Lâm Trạc sát đất, cậu ấy thật sự quá đỉnh.”
Bạch Dục Hoa cụp mắt xuống.
Đúng vậy. Người đó, cậu luôn tỏa sáng rực rỡ, không ai sánh bằng.
Cậu ấy cũng đãng trí thật, lại cảm thấy một cô gái lớp Sáng Tạo có vài phần giống cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208037/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.