“Vậy nếu thầy ấy đã nói như thế, tại sao cậu không nói thẳng với thầy ấy chuyện cậu bị cô lập?”
Mỗi lần Sở Hề Bắc nghe chuyện này là lại nổi điên lên: “Mà làm sao cậu có thể chịu đựng được vậy? Nếu là tớ, tớ đã tát cho cậu ta một cái rồi! Nhịn một lúc thì u nang vú, lùi một bước thì u nang buồng trứng, đều là con gái cả, tớ có gì phải sợ cậu ta chứ!”
“Không nhịn được việc nhỏ thì sẽ làm loạn mưu lớn, bây giờ chưa phải thời cơ.” Trần Duyên Tri nằm trên giường nói chuyện điện thoại, giọng bình thản: “Hề Bắc à, cậu thử nghĩ xem, trong tình huống hiện tại của tớ, nói với thầy Thẩm Nho thì có tác dụng gì?”
“Dù thầy ấy có tâm và là một giáo viên tốt, nhưng cũng không thể thực sự răn đe được Lâm Thiên Thiên. Thầy ấy có thể gọi Lâm Thiên Thiên đến nói chuyện, nhưng kiểu nói chuyện đó chỉ là chữa ngọn mà không chữa gốc.”
“Nếu báo cáo lên trên nữa thì cũng chẳng có lợi gì cho tớ cả. Vì tinh thần tớ trông có vẻ bình thường, cũng không bị tổn hại về thể xác, thì đâu có tính là bạo lực học đường?”
“Nói về việc bị cô lập, những lãnh đạo nhà trường, họ sẽ chỉ nghĩ là cậu cũng có vấn đề, nếu không tại sao mọi người đều nhắm vào cậu mà không nhắm vào người khác? Cuối cùng cũng chỉ là đổ lỗi cho cả hai bên rồi trả về như cũ, chẳng thay đổi được gì cả.”
Những gì Lạc Nghê đã trải qua trước đây đã giúp Trần Duyên Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208036/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.