Trần Duyên Tri đã chuyển hết đồ đạc sang lớp mới. Trong quá trình này, cô không tránh khỏi gặp vài bạn học đã quay lại lớp.
Có lần cô vừa dọn xong đồ dưới bàn đứng lên, ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của một nữ sinh đang nhìn cô.
Dường như nữ sinh đó vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, khi phát hiện cô nhìn lại thì lập tức quay đi, rất tự nhiên mà quay lên phía trước lớp, gọi: “Doanh Doanh, đi ăn cơm không?”
Nữ sinh được gọi chạy đến, hai người nắm tay nhau ra ngoài.
Trần Duyên Tri có thể cảm nhận được ẩn ý trong ánh mắt của hầu hết mọi người, cô không để tâm đến cái nhìn đó, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.
Gần đến giờ ăn, lớp học vốn còn vài người nay lại trống vắng. Cuối cùng Trần Duyên Tri cũng dọn xong đồ đạc, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, suy nghĩ một lát rồi bước lên bục giảng, ánh mắt dừng lại ở bảng sơ đồ chỗ ngồi dán ở giữa bục.
Cô nhanh chóng nhìn thấy vài cái tên quen thuộc trên sơ đồ.
La Giản Đinh, Lý Thi Yên, Lục Bình, chỗ ngồi của ba người đều cách cô một khoảng.
Chỗ ngồi của Lâm Thiên Thiên thì khá gần cô… rõ ràng điều này không phải chuyện tốt.
Ánh mắt Trần Duyên Tri trượt xuống, dừng lại.
Tạ Cẩn Hoa.
Cô ấy ngồi một mình.
Có vẻ là do chính cô ấy xin.
Trần Duyên Tri đã dọn dẹp xong bàn học của mình, liếc qua sơ đồ chỗ ngồi một chút rồi đi xuống căng tin.
Khi cô quay lại thì đã gần đến giờ tự học buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208043/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.