“Cậu ấy nói vậy thật sao?!”
Giọng nói đầy phấn khích của Lạc Nghê truyền qua điện thoại. Trần Duyên Tri nghe thấy, không kiềm chế được mà mỉm cười: “Đúng vậy.”
“Hu hu hu tớ sắp ngất luôn rồi!” Lạc Nghê kêu lên: “Sao lại thế này chứ! Trần Duyên Tri, cậu vẫn chưa định đồng ý với cậu ấy sao?”
Trần Duyên Tri liếc nhìn Hoàng Diệp đang ngồi ở ghế lái phía trước, ấp úng nói: “Chuyện này… tạm thời giữ bí mật đã.”
Lạc Nghê cất cao giọng: “Cậu còn giữ bí mật với tớ về chuyện này hả? Tớ đâu có đi nói lại với cậu ấy đâu!”
Trần Duyên Tri bất lực, nhưng không thể giải thích được. Đúng lúc đó, Hoàng Diệp nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Tiểu Tri, sắp đến trường rồi, trường các con vào cổng nào nhỉ?”
Trần Duyên Tri vội vàng đáp: “Vào cổng Bắc mẹ ạ.”
Lạc Nghê nhận ra điều gì đó: “Mẹ cậu đang ở bên cạnh à?”
Trần Duyên Tri hạ thấp giọng: “Ừ, nên cậu hiểu rồi đấy.”
Lạc Nghê: “Được rồi được rồi, thế thôi vậy, lần sau tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với cậu sau. À này, giờ cậu đến đâu rồi? Vào cổng trường chưa?”
Trần Duyên Tri nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ nghỉ đông kết thúc, ngày trở lại trường của các trường trung học lại đúng vào cùng một thời điểm, càng gần đến trường thì đường càng tắc nghẽn. Đã là tháng 2, giữa mùa đông có hơi ấm trở lại, nhưng gió lạnh vẫn cắt da cắt thịt. Trần Duyên Tri mặc một chiếc áo khoác rộng dày, bên trong là đồng phục mùa đông.
“Sắp vào rồi. Bên ngoài hơi tắc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208046/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.