“Chính là như vậy. Cháu nghĩ chú có thể tìm thời gian để nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy, chỉ cần nói lại những điều chú vừa nói với cháu là được rồi.”
Hứa Trí Liên: “Chú hiểu rồi, cảm ơn cháu.”
Trần Duyên Tri nhìn đôi mắt cười của Hứa Trí Liên, có chút không hiểu: “Chú đang…”
“Xin lỗi, chú hơi thiếu ý tứ rồi.”
Hứa Trí Liên cười nói: “Chú muốn hỏi, Duyên Tri, đây có phải là lần đầu tiên cháu đến đây không?”
Trần Duyên Tri dừng lại một chút, do dự giây lát, rồi vẫn chọn nói thật: “Cháu đã đến đây một lần rồi, lần đó cũng là Lâm Trạc mời cháu, chúng cháu học trong phòng khách cả một buổi chiều.”
Hứa Trí Liên chậm rãi gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh sáng lên: “Chú hiểu rồi.”
“Có lẽ hỏi như vậy hơi đường đột.” Hứa Trí Liên đặt tay lên đầu gối, khẽ gõ nhẹ, nhìn Trần Duyên Tri đầy dịu dàng: “Nhưng trước đây chú đã thấy một bức tranh trên bàn trong phòng khách, bức tranh đó, Hứa Lâm Trạc nói với chú là do một người bạn được mời đến nhà vẽ.”
“Duyên Tri, bức tranh đó có phải do cháu vẽ không?”
Trần Duyên Tri hơi khựng lại, có vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ đối phương sẽ nhắc đến chuyện này: “Vâng, đúng ạ.”
Hứa Trí Liên mỉm cười, ánh mắt vô cùng ôn hoà: “Quả nhiên, chú đoán đúng là cháu rồi.”
“Trước đây cháu đã học hội họa truyền thống phải không?”
Trần Duyên Tri khẽ gật đầu: “Vâng ạ. Cháu rất thích vẽ, bắt đầu học hội họa truyền thống từ năm 7 tuổi, học được sáu năm ạ.”
Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208051/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.