Hai người nhìn theo bóng Hứa Trí Liên khuất dần sau cửa chính.
Trần Duyên Tri quay mặt đi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Lâm Trạc đang tiến lại gần.
Có người ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô, mùi hương lành lạnh lan tới.
Trần Duyên Tri quay đầu nhìn, thấy Hứa Lâm Trạc đang nhìn cô, ánh mắt long lanh như sóng nước, khiến người ta ngỡ rằng cậu rất quyến luyến người mình đang nhìn chăm chú.
Cậu gọi cô: “Thanh Chi.”
Trần Duyên Tri siết chặt lòng bàn tay, người trước mắt lại đâm trúng một góc trong tim cô.
Cô ổn định tâm trạng, cố gắng giả vờ bình tĩnh: “Ừ?”
Hứa Lâm Trạc tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng: “Vừa rồi… ba tôi có nói gì không nên nói với cậu không?”
Trần Duyên Tri chậm rãi hiểu ra: “Cậu lo rằng chú ấy nói gì đó không nên nói với tôi à?”
Hứa Lâm Trạc: “… Đúng là có hơi lo.”
Một chút hứng thú dâng lên trong lòng, trên mặt Trần Duyên Tri hiện lên ý cười, cô nhìn cậu đầy vẻ thích thú: “Hứa Lâm Trạc, cậu lo chú ấy nói gì với tôi? Cậu có quá khứ đen tối gì không muốn tôi biết sao?”
Hứa Lâm Trạc cười nói: “Tôi sợ ông ấy kể với cậu những chuyện xấu hồi bé của tôi, như vậy hình tượng của tôi trong lòng cậu sẽ sụp đổ mất.”
Trần Duyên Tri cố tình nói: “Hả? Hóa ra cậu có hình tượng trong lòng tôi sao?”
Hứa Lâm Trạc cười cong mắt: “Tôi nghĩ là có. Nếu không thì sao Thanh Chi lại cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208049/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.