Hứa Lâm Trạc nhìn biểu cảm của Trần Duyên Tri, sau khi nói xong câu đó, cậu cụp mắt xuống cười, đồng thời buông bàn tay đang nắm cổ tay cô ra.
Trần Duyên Tri cũng đang nhìn Hứa Lâm Trạc chăm chú.
Người luôn tự tin, làm việc có chừng mực, cẩn thận và điềm tĩnh ấy, dần dần lộ ra vẻ mặt hối hận như thể đã làm sai điều gì đó.
Hứa Lâm Trạc đưa tay che nửa mặt, bật ra tiếng cười từ cổ họng, làm như bất đắc dĩ: “Lẽ ra tôi không muốn nói ra sớm như vậy.”
Trần Duyên Tri: “Tại sao?”
Hứa Lâm Trạc mở mắt, đối diện với ánh mắt của Trần Duyên Tri, trong suốt như hồ nước trên núi Lâm Sơn: “Bởi vì, bây giờ chắc chắn cậu sẽ không đáp lại tôi.”
Chàng trai trước mặt thở dài: “Hơn nữa tôi muốn chuẩn bị kỹ càng rồi mới tỏ tình… Không ngờ lại nói ra trong tình huống này, vội vàng như vậy, chẳng lãng mạn chút nào, ngay cả tôi cũng cảm thấy cậu sẽ không chấp nhận.”
Trần Duyên Tri sững người, rồi cong mắt cười: “Hứa Lâm Trạc, hóa ra cậu nghĩ như vậy.”
Hứa Lâm Trạc thấy cô cười, bản thân cũng khẽ cong môi: “Ừm. Mỗi lần ở bên cậu, tôi đều nghĩ xem phải tỏ tình với cậu như thế nào.”
Trần Duyên Tri cố nén cảm giác nóng bừng trên mặt, tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Người này thật sự là… càng ngày càng trắng trợn.
Bộ phim vẫn đang chiếu. Ánh mắt của Hứa Lâm Trạc trong ánh sáng chập chờn đan xen giữa màu tối và màu ấm trông có vẻ thẳng thắn, nhưng lại ẩn chứa sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208060/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.