Sau khi có sự đồng ý của Mã Hồng Mai, ngay ngày hôm đó, Trần Duyên Tri đã đi làm thủ tục chuyển ký túc xá. Đây cũng là lần thứ ba cô bước vào phòng giáo vụ kể từ khi vào cấp ba.
Tối hôm sau, khi Trần Duyên Tri đang thu dọn hành lý trong ký túc xá thì nhận được cuộc gọi từ Hoàng Diệp.
“Tiểu Tri, tối nay con chuyển đồ về nhà phải không?”
Trần Duyên Tri: “Vâng.”
Giọng Hoàng Diệp vẫn như mọi khi, mang theo sự mệt mỏi khó che giấu sau một ngày làm việc dài: “Vậy tối nay mẹ đến đón con, con ra sớm một chút nhé.”
Trần Duyên Tri cụp mắt xuống: “Con biết rồi.”
Khi Trần Duyên Tri mang hành lý ra khỏi cổng trường, xe của Hoàng Diệp đã đỗ ở một bên quảng trường gần cổng trường.
Cô nhét hành lý vào cốp xe rồi mở cửa xe.
Hoàng Diệp nhìn thấy cô đóng cửa xe qua gương chiếu hậu, bắt đầu từ từ khởi động xe.
Cho đến khi xe đi lên đường lớn, hai mẹ con vẫn không ai lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong xe.
Trần Duyên Tri nhìn bóng lưng mẹ, có chút ngẩn ngơ. Lần cuối cùng cô ngồi xe của Hoàng Diệp đi từ trường về nhà vào ban đêm như thế này dường như đã là một năm trước.
Một năm trước, cũng vào một ngày đông chưa lạnh lắm như thế này, cô ngồi trên xe với tâm trạng phiền muộn, chỉ trao đổi với mẹ vài câu, chẳng mấy chốc đã biến thành một cuộc cãi vã không hay.
Bên ngoài cửa sổ xe, đèn giao thông và biển hiệu trên đường phố nhuộm thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208061/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.