Từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng reo bất ngờ thu hút sự chú ý của Trần Duyên Tri. Cô quay đầu lại, đồng thời cũng bắt gặp một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Cô bé khóa dưới có khuôn mặt vô cùng dễ thương đang dùng tay che miệng, nhìn chằm chằm vào Hứa Lâm Trạc với gương mặt đỏ bừng, giống như sắc đỏ rực của hoàng hôn đang cháy nơi chân trời.
Trần Duyên Tri khẽ cau mày: “?”
Hứa Lâm Trạc mỉm cười, đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng.
Không biết cậu đã nói gì với cô bé, nhưng ngay lập tức, cô bé bỏ tay xuống, gương mặt đỏ ửng nhìn Trần Duyên Tri một cái rồi quay lại, liên tục gật đầu với Hứa Lâm Trạc.
Trần Duyên Tri nhìn nụ cười trên khuôn mặt Hứa Lâm Trạc, cô híp mắt lại.
Nụ cười đó…
Không hiểu sao, càng nhìn cô lại càng thấy chói mắt, càng thấy khó chịu.
Cô ép mình nuốt xuống những cảm xúc vừa nảy sinh, rồi thu lại ánh mắt, giữ một vẻ mặt bình thản.
Bên kia, Hứa Lâm Trạc đã buông tay xuống và nói: “Vậy là đã xong. Nhớ đừng nói chuyện này với cô ấy nhé.”
“Em biết đấy, anh muốn chính miệng mình nói với cô ấy.”
Cô bé lại gật đầu liên tục: “Vâng, vâng, vâng! Em nhất định sẽ không nói ra đâu! Em thấy anh và chị ấy thật sự rất hợp nhau! Chúc anh tỏ tình thành công nhé!”
Hứa Lâm Trạc mỉm cười chân thành: “Cảm ơn em, mong là vậy.”
Lời của Hứa Lâm Trạc vừa dứt, từ phía bên kia bỗng vang lên một giọng nói đầy phấn khích:
“Chị, chào chị! Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208067/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.