Buổi tối hôm công bố kết quả, Trần Duyên Tri trở về ký túc xá và nhận thấy bầu không khí ở đây thật khác thường.
Vương Thược Thanh, người thường hay nói chuyện lớn tiếng trước giờ tắt đèn, hôm nay chẳng những im lặng một cách kỳ lạ mà còn lên giường từ sớm. Thiếu vắng cô ta, cuộc trò chuyện giữa Lương Thương Anh và Triệu Hiểu Kim cũng trở nên thưa thớt, chỉ còn vài câu trao đổi ngắn ngủi .
Khi Trần Duyên Tri đánh răng rửa mặt và lên giường, cô thoáng thấy Vương Thược Thanh đang chăm chú đọc sách tham khảo.
Lời nói mỉa mai của cô ta trước đây vẫn còn vang vọng trong tai: “Học hành điên cuồng như thế, cậu trông thật thảm hại.”
Trần Duyên Tri thu lại ánh mắt, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi.
Sau khi tắt đèn, cô đọc lại từ vựng theo thói quen rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một màn pháo hoa rực rỡ. Đồng phục của cô bị gió trên sân thượng thổi phồng lên. Cô ngắm nhìn những chùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời đêm xanh thẫm, bên cạnh là một người mà cô không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Hình dáng của người đó được chiếu sáng bởi pháo hoa, trở nên ấm áp. Dù cho đến khi tỉnh dậy, cô vẫn không biết người đó là ai, nhưng ánh sáng trong giấc mơ ấy khiến cô khó quên, như là ánh sáng duy nhất trong đêm tối.
Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng, nhưng cô cảm thấy vô cùng yên bình.
—-
Đầu tháng 11, gió trở nên lạnh hơn nhưng nhiệt độ vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208068/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.