“Lâm Trạc!”
Nghe thấy tiếng gọi, Hứa Lâm Trạc quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người đang bước đến: “Nghiệp Thần? Có chuyện gì thế?”
Trịnh Nghiệp Thần mỉm cười, khoác vai cậu rồi giơ cao mấy tờ giấy trong tay: “Đây! Cuối cùng lớp mình cũng thu đủ đơn xin học bổng rồi. Cậu đang định lên văn phòng phải không? Tiện thể mang luôn lên cho thầy giúp nhé?”
Hứa Lâm Trạc nhẹ nhàng đón lấy: “Được.”
Cậu cầm xấp đơn trong tay, bất ngờ từ phía xa vọng lại những tiếng cười khúc khích của vài cô gái.
“Đúng vậy, thật khó mà tin nổi phải không? Trên đời lại có người tệ như thế!”
“Nói mới nhớ, cô ấy ở lớp thường thôi, tên gì nhỉ… Trần Duyên Tri? Tên nghe lạ quá, haha!”
Động tác quay người của Hứa Lâm Trạc chững lại.
Cậu đứng ngay bên cửa sau của lớp vì vậy nghe rất rõ từng lời thì thầm từ hành lang vọng vào.
Những giọng nói sắc nhọn và tiếng cười châm biếm ấy, những lời lẽ khó nghe về cô gái ấy bất ngờ xuyên qua cánh cửa hé mở, phơi bày tất cả trước mắt cậu.
Trịnh Nghiệp Thần dù đôi khi có phần chậm hiểu cũng đã cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trên gương mặt Hứa Lâm Trạc, liền hỏi: “Lâm Trạc? Thầy chủ nhiệm vừa gọi cậu lên văn phòng mà, phải không?”
Hứa Lâm Trạc siết chặt mấy tờ giấy trong tay, khóe miệng cậu khẽ cong lên nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: “Không sao. Tôi sẽ đi ngay.”
Trên hành lang có ba bốn nữ sinh đang đứng với nhau, trong đó có một người nổi bật hẳn nhờ vóc dáng cao ráo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208069/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.