Trần Duyên Tri nghe đến đây không nhịn được mà lên tiếng: “Vậy lúc đó cậu đã nói gì?”
Lạc Nghê do dự một chút: “Tôi rất sốc… Vì trước đó tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ — Người bạn thân nhất, tỏ tình với mình như vậy.”
“Vậy lúc đó cậu từ chối cậu ấy?”
“Không, tôi không từ chối.” Lạc Nghê nói: “Tôi bảo tôi cũng không biết nữa… Duyên Tri à, tôi không nói dối, cũng không phải là cái cớ. Lúc đó tôi thật sự không biết, cậu ấy là sự tồn tại như thế nào đối với tôi.”
“Tôi đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu được. Cậu biết không? Cậu ấy ở bên cạnh tôi quá lâu rồi, cậu ấy đã cùng tôi trải qua tuổi thơ, tuổi thiếu niên, chúng tôi học cùng lớp từ tiểu học, rồi cấp hai vẫn học chung, thậm chí lên cấp ba cũng vào cùng một trường, bây giờ vẫn ở cùng một lớp.”
“Cậu ấy đã ở bên tôi quá lâu, lâu đến nỗi bây giờ tôi đếm trên đầu ngón tay mới giật mình nhận ra, trong mười sáu năm ngắn ngủi của cuộc đời tôi, cậu ấy đã ở bên tôi mười hai năm rồi, những ngày cậu ấy ở bên tôi nhiều hơn rất nhiều so với những ngày không có cậu ấy.”
“Tôi đã rất khó phân biệt được, rốt cuộc là tôi đã quen với cậu ấy, tôi không thể rời xa cậu ấy… hay là tôi yêu cậu ấy.”
“Nhưng Duyên Tri à, hôm nay khi cậu ấy đến tìm tôi, tôi dường như đã hiểu ra.”
Điều mà người khác không biết là, cây hoa tử đằng nhà Lạc Nghê thực ra là do Lạc Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208091/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.