Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc tiếp tục chơi cầu lông thêm một lúc nữa, đến khoảng thời gian phải về trường, cả hai cùng bước ra khỏi sân cầu lông.
Ánh nắng lúc này vừa phải, rực rỡ và vàng óng. Trần Duyên Tri đi sau Hứa Lâm Trạc vài bước, mái tóc đen của cậu lấp lánh những mảng sáng mỏng, bóng cây phủ lên vai cậu, những đốm sáng chuyển động trên tấm lưng thẳng tắp, khiến người ta hoa mắt.
Trần Duyên Tri nhìn chăm chú, lúc này Hứa Lâm Trạc quay đầu lại, nhìn cô với vẻ buồn cười: “Cậu đang theo dõi à? Sao lúc nào cũng đi sau tôi vậy.”
Trần Duyên Tri sững người, mỉm cười: “Đâu có… Ơ, khoan đã.”
Trần Duyên Tri dừng bước, không xa có một tiệm bánh mì, mặt tiền màu xanh đậm, yên tĩnh đứng giữa một vùng ánh sáng loang lổ.
Cô chỉ vào tiệm đó, nhìn Hứa Lâm Trạc: “Hứa Lâm Trạc, chúng ta mua ít bánh mì nhé, ngày mai ăn sáng.”
Hứa Lâm Trạc gật đầu: “Đi thôi.”
Khi Trần Duyên Tri bước vào cửa thì vừa lúc có người đẩy cửa đi ra, người đó rất cao, Trần Duyên Tri chỉ thấy phù hiệu trường trên ngực cậu ta, cô không nhìn thấy mặt người đó, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Đến khi cô chống cửa bước vào cửa hàng rồi quay đầu nhìn lại, người đó vừa khuất sau góc phố, Trần Duyên Tri chỉ thấy được nửa gò má.
Nhưng dù vậy, Trần Duyên Tri vẫn nhận ra đó là đồng phục của trường Trung học Đông Giang.
Cánh cửa từ từ đóng lại, chuông gió trên cửa lắc lư, âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208094/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.