Tối hôm đó, phòng A201 đã mở ra một cuộc bàn tán sôi nổi về “người theo đuổi vô danh của Trần Duyên Tri”.
“Cậu ta giấu kỹ quá!” Triệu Hiểu Kim đấm giường tức giận, tiếng gầm gừ chẳng khác nào một con khỉ đột trong sở thú: “Đã gửi mấy lần rồi? Bốn năm lần rồi phải không? Vậy mà đến giờ vẫn chưa bắt được người?”
Lạc Nghê: “Tôi và Duyên Tri cũng đã thử đến sớm hơn nửa tiếng, nhưng mỗi lần chúng tôi đến sớm, cậu ta lại không gửi, ngày hôm sau chúng tôi lại dậy bình thường thì lại có.”
Kha Ngọc Sam trầm ngâm: “Có thể thấy đối phương hành động linh hoạt và có ý thức chống điều tra cực kỳ mạnh.”
Lương Thương Anh là người duy nhất trong phòng đã có người yêu, luôn tỏ ra vô cùng nhiệt tình và phấn khích trước những mầm mống tình yêu xuất hiện trong phòng. Lúc này, cô ấy ngồi xổm trước mặt Trần Duyên Tri, mắt lấp lánh ánh sáng, tặc lưỡi nói: “Không ngờ người thứ hai trong phòng chúng ta thoát ế lại là Duyên Tri!? Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ là Lạc Nghê cơ!”
Lạc Nghê ở gần đó bật cười: “Sao lại lôi tôi vào chứ?”
“Vì Nghê Nghê cậu quen biết nhiều người mà! Hơn nữa nhìn cậu là biết ngay thuộc típ đào hoa rồi. Còn Duyên Tri thì khác hẳn, chẳng mấy khi nói chuyện với con trai cả, tôi cứ tưởng cậu ấy chẳng có khiếu yêu đương gì chứ!”
Trần Duyên Tri ngồi trên giường, giơ tay ra hiệu: “… Khoan đã, sao lại lạc đề xa thế?”
Kha Ngọc Sam: “Đúng vậy, đúng vậy, lúc đầu chúng ta đang bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208105/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.