Một điều mà Trần Duyên Tri vẫn luôn biết, Hứa Lâm Trạc thực ra là người thẳng thắn, trước mặt người quen thuộc đều là có gì nói nấy, không thích vòng vo, hoàn toàn khác với cô ở điểm này.
… Nhưng câu nói vừa rồi, đối với cô mà nói, sức công phá vẫn hơi quá lớn.
Trần Duyên Tri sờ sờ mặt, nhiệt độ truyền đến từ tay rõ ràng, vẫn nóng một cách thái quá.
Hứa Lâm Trạc chú ý đến động tác của cô, cậu một tay cầm lược, một tay cầm một lọn tóc của Trần Duyên Tri, hơi nghiêng người về phía cô một chút, nhẹ giọng hỏi: “Làm cậu đau à?”
Phản ứng của Trần Duyên Tri hơi quá mức: “Không, không sao, tôi không có cảm giác gì.”
Trần Duyên Tri bóp bóp lòng bàn tay, từ góc độ của Hứa Lâm Trạc, chỉ có thể thấy hàng mi dài đen nhánh của cô gái khẽ run, như những cánh bướm đậu đầy trên cành thông đen: “… Cậu cứ tiếp tục đi.”
Hứa Lâm Trạc một lúc lâu không có động tác gì, một lát sau mới từ từ chải thẳng lọn tóc này: “Ừm”
Sự chú ý của Trần Duyên Tri luôn tập trung vào ngón tay của Hứa Lâm Trạc, nhiệt độ đầu ngón tay cậu cũng rất cao, thỉnh thoảng chạm vào da cô, sẽ cảm thấy chỗ đó như muốn bốc cháy vậy.
Trần Duyên Tri cố gắng chuyển hướng chú ý, cô không thể nhìn thấy động tác của Hứa Lâm Trạc, không biết cậu định làm gì, bèn lên tiếng hỏi: “… Cậu biết làm nhiều kiểu tóc lắm sao?”
Hứa Lâm Trạc tay không ngừng động tác, giọng cậu trong trẻo ấm áp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208107/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.