Sáng hôm sau, Trần Duyên Tri vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn trả lời của Hứa Lâm Trạc:
[Xin lỗi. Sáng nay tôi có chút việc, chiều 2 giờ tôi sẽ qua.]
Trần Duyên Tri gõ phím trả lời [Được]. Lạc Nghê đang ngủ ở giường bên cạnh động đậy, một tay từ trong chăn thò ra, nắm lấy mép chăn và từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn Trần Duyên Tri với đôi mắt còn ngái ngủ.
Trần Duyên Tri sững người, cô nghĩ là do ánh sáng điện thoại của mình quá chói nên đánh thức Lạc Nghê, vội vàng nói nhỏ: “Xin lỗi, tôi làm ồn đánh thức cậu à?”
Lạc Nghê dụi mắt, xua tay: “Không đâu… Thường ngày tôi cũng dậy giờ này mà.”
Trần Duyên Tri hơi ngạc nhiên. Bây giờ mới 5 giờ 30, trong số những người cô quen biết, hầu như không ai tự nhiên thức dậy vào giờ này cả.
Trừ khi giống như cô, cố tình dậy sớm để đến lớp học bài.
Trần Duyên Tri dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô gật đầu, vừa định xuống giường đi rửa mặt thì nghe thấy Lạc Nghê hỏi nhỏ: “… Lát nữa cùng đi nhé?”
Trần Duyên Tri khựng lại, ánh mắt Lạc Nghê nhìn về phía cô vẫn còn vẻ buồn ngủ, bất động, cánh tay trắng mảnh mai buông thõng trên chăn như một cành hoa mềm mại bị gãy.
Khoảnh khắc vừa thức dậy có lẽ là lúc con người trông chật vật nhất trong ngày, nhưng Lạc Nghê vẫn đẹp đến mức không thể rời mắt.
Lạc Nghê nhìn cô, giọng nói dịu dàng: “… Tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi.”
Trần Duyên Tri: “… Được.”
Ánh bình minh đầu xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208131/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.