Huấn luyện quân sự à.
Cảm giác sẽ rất nắng, rất nóng, rất mệt.
Trần Duyên Tri nhắm mắt lại, Chu Hoan Dần vừa hay nhìn qua: “Cậu sao lại có vẻ mặt như đang anh dũng hi sinh vậy.”
Trần Duyên Tri vừa định trả lời, Lê Vũ Liên đã nhanh chóng chen vào: “Vì Duyên Tri không giỏi thể dục. Thể lực của cậu ấy kém lắm.”
Trần Duyên Tri gật đầu xác nhận.
Trần Duyên Tri biết rằng từ nhỏ đến lớn, môn học cô kém nhất chính là Thể dục. Năm đó, để chuẩn bị cho kỳ thi Thể dục vào cấp ba, cô đã liên tục một năm, mỗi ngày sau giờ học đều ra sân tập ném bóng và chạy dài một tiếng đồng hồ. Hoàng Diệp còn lôi cô đi học thêm lớp Thể dục vào cuối tuần để tăng cường luyện tập. Nhưng cuối cùng, kết quả cũng chỉ đạt được điểm trung bình khá trong lớp. Trong khi gần một phần ba số học sinh trong lớp đạt điểm tối đa 60 điểm, Trần Duyên Tri chỉ được có 55 điểm.
Trần Duyên Tri nói: “Tôi sinh non, lại vốn không thích vận động, sức yếu, thăng bằng kém, dung tích phổi cũng rất thấp.”
Chu Hoan Dần tò mò hỏi: “Dung tích phổi của cậu bao nhiêu?”
Trần Duyên Tri nhìn cô bạn với khuôn mặt bất động: “Kỳ kiểm tra sức khỏe học kỳ trước là 1600.”
Theo quy định của nhà nước, tiêu chuẩn dung tích phổi đạt yêu cầu của nữ sinh lớp 10 là 1750, muốn đạt loại khá cần ít nhất 2750. Với 1600 của Trần Duyên Tri đã thuộc hàng không đạt.
Chu Hoan Dần: “… Thế thì quả là thấp thật.”
Lê Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208133/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.