Các thứ hạng tiếp theo đều là những cái tên bình thường. Trần Duyên Tri nhìn từng người được gọi tên bước lên, toàn là những gương mặt quen thuộc.
Cho đến khi cái tên Khương Chí Nhứ được xướng lên ở vị trí thứ chín, Trần Duyên Tri quay đầu nhìn về phía Khương Chí Nhứ đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô vừa vỗ tay vừa chăm chú nhìn theo bước chân của Khương Chí Nhứ lên bục giảng.
Khương Chí Nhứ quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau với Trần Duyên Tri, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt có đường nét dịu dàng của cô ấy.
Từng trang sách bài tập lật qua lật lại rời rạc, phồng lên. Bên ngoài cửa sổ, những bông hoa chuông vàng đã nở rộ. Ánh nắng vàng rực rỡ tràn qua hành lang của tòa nhà dạy học, như thủy triều dâng cao của hoàng hôn phai màu, hôn lên tấm kính bên cửa sổ.
Ngày chia lớp đã gần kề. Hầu hết các bạn trong lớp vẫn chưa có tình cảm sâu đậm với nhau. Những người có bạn thân thì ngày nào cũng như hình với bóng, đếm từng giây phút cuối cùng còn được cùng nhau đi vệ sinh, ra quầy tạp hóa.
Cho đến tận ngày cuối cùng trước khi chia lớp, Tôn Lạc vẫn chưa quay lại trường.
Đến tận bây giờ, Trần Duyên Tri vẫn chưa hiểu rõ chuyện của Tôn Lạc. Cô thiếu quá nhiều manh mối quan trọng, lúc này chỉ có thể đưa ra kết luận dựa trên trực giác, cũng chỉ như bèo trôi không gốc rễ mà thôi.
Sự việc này không nghi ngờ gì đã gây ra một làn sóng bàn tán xôn xao trong khối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208137/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.