Trần Duyên Tri nhạy cảm nhận ra, sau khi họ bước vào văn phòng, thầy Ngô Danh Húc — người trước đó dường như đang nói chuyện, bỗng dưng im lặng và nhìn vào điện thoại của mình.
Đã là tiết tự học cuối cùng rồi.
Hầu hết các giáo viên trong văn phòng sẽ rời đi vào tiết tự học cuối, chỉ có hai giáo viên chủ nhiệm sẽ ở lại đến cuối cùng. Người còn lại có lẽ đã đi tuần tra các lớp, nên lúc nãy trong văn phòng chỉ có Ngô Danh Húc và Tôn Lạc.
Trần Duyên Tri bước đến bàn, vừa đặt tập hồ sơ xuống thì nghe thấy Mao Duy Á kêu lên “Ối chà”.
Cô quay đầu lại, vừa kịp thấy Mao Duy Á bước đến bên cạnh Tôn Lạc, cúi người đặt tay lên vai Tôn Lạc đầy quan tâm: “Tôn Lạc, sao cậu lại ngồi xổm ở đây vậy?”
Trần Duyên Tri nhìn theo cánh tay của Mao Duy Á.
Tôn Lạc vốn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng hỏi thăm, từ từ ngẩng mặt lên. Cô ấy hìn Mao Duy Á, bỗng nở một nụ cười.
“Tôi không sao đâu, chỉ là đầu gối hơi đau nên ngồi xổm thôi.”
Mao Duy Á nhìn thầy Ngô Danh Húc, rồi lại mỉm cười với Tôn Lạc: “Ồ, vậy là không sao rồi, thấy cậu ngồi xổm ở đây, còn tưởng cậu bị sao chứ.”
Trần Duyên Tri nhìn sang Khương Chí Nhứ bên cạnh, cô ấy đang rũ mắt nhìn Tôn Lạc, ánh mắt dịu dàng và yên lặng, như sóng nước lăn tăn, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy vẫn còn quan tâm đến người mà cô ấy đang nhìn.
Nhưng Trần Duyên Tri quá hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208140/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.