Trần Duyên Tri ngồi một cách tự nhiên trên ghế bên cạnh sân bóng, áo khoác đồng phục chất đống trên đầu gối, còn Khương Chí Nhứ ngồi bên cạnh cô thì đang nhìn chằm chằm vào cô.
Trần Duyên Tri có thể cảm nhận được ánh mắt của Khương Chí Nhứ, nhưng cô không hề động đậy, chỉ nhìn Ngụy Phong Nguyên trên sân bóng, đột nhiên nói: “Ngụy Phong Nguyên ghi bàn rồi.”
“Ơ kìa!?” Khương Chí Nhứ đột ngột quay đầu nhìn về phía sân bóng, vừa kịp thấy Ngụy Phong Nguyên chạm đất. Quả bóng bật lên trong khoảnh khắc cậu ta xoay người và được cậu ta chụp lại giữa cánh tay.
Khương Chí Nhứ che miệng, hào hứng dậm chân: “Wow, thật sự vào rồi, đẹp trai quá!”
Trần Duyên Tri liếc nhìn biểu cảm của Khương Chí Nhứ. Chẳng mấy chốc, Khương Chí Nhứ phản ứng lại, cô ấy quay người kéo tay áo Trần Duyên Tri, nghiêm túc nói: “Duyên Tri! Cậu đang chuyển chủ đề đấy!”
Trần Duyên Tri: “Chúng ta vừa nãy có nói gì sao?”
Khương Chí Nhứ gật đầu mạnh mẽ: “Có chứ!! Câu tôi vừa hỏi cậu còn chưa trả lời đấy! Nói nhanh, tại sao cậu lại chủ động giúp Hứa Lâm Trạc dán băng cá nhân!”
Thời gian quay trở lại vài phút trước.
Hứa Lâm Trạc nhận băng cá nhân từ Trần Duyên Tri và nói lời cảm ơn, đang định xoay người rời đi thì Trần Duyên Tri bỗng lên tiếng gọi cậu lại.
“Khoan đã.”
Hứa Lâm Trạc dừng bước, cậu quay đầu lại, trong mắt có chút ngạc nhiên mà chỉ Trần Duyên Tri có thể nhận ra, được che giấu rất khéo.
Trần Duyên Tri không để ý đến ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208159/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.