Trần Duyên Tri cũng ngẩn người: “Cậu…”
Đây là lần đầu tiên Trần Duyên Tri nghi ngờ mình đã nghĩ quá nhiều. Ban đầu cô tưởng, với ngoại hình và điều kiện như Ngụy Phong Nguyên, chắc hẳn phải là người từng trải trong chuyện tình cảm, không thiếu con gái thích mới đúng.
Vì vậy cô mới cố ý nói thẳng, không che giấu bày tỏ sự không hài lòng của mình, mục đích chỉ là để thử lòng Ngụy Phong Nguyên.
Nhưng phản ứng này…
Trần Duyên Tri mấp máy môi: “… Tôi vừa nói hơi gấp, nếu có chỗ nào xúc phạm đến cậu, tôi xin lỗi trước.”
Ngụy Phong Nguyên ngẩng đầu lên, mặc dù tai vẫn đỏ, nhưng đôi mắt sáng hơn lúc nãy nhiều, giọng nói nghiêm túc: “Không, không sao đâu.”
“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này, tôi hiểu mình nên làm gì rồi.”
Lông mi Trần Duyên Tri khẽ run, vừa định nói gì đó thì người trước mặt đột nhiên đứng dậy, bước một bước dài, giẫm lên những tán cây rợp bóng, quay đầu lại cười và vẫy tay với cô: “Tôi đi trước đây, phiền cậu nói với Chí Nhứ là lát nữa đến sân bóng rổ tìm tôi nhé!”
Trần Duyên Tri chậm nửa nhịp giơ tay lên, người kia đã chạy đi xa, chỉ để lại một luồng gió xuân khô ráo.
Trần Duyên Tri nhìn bóng lưng của cậu ta, ngẩn người một lúc, từ từ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, muốn đứng dậy đi tìm Khương Chí Nhứ ở nhà thi đấu.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại cũ trong túi áo khoác của cô rung lên một cái.
Trần Duyên Tri dừng động tác, hơi thở cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208161/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.