Bước chân của Trần Duyên Tri khựng lại.
Bàn tay của Tôn Lạc chỉ dừng lại trên đầu Ngụy Phong Nguyên vài giây rồi rút về ngay.
Ngụy Phong Nguyên quay lưng về phía này, giơ tay vuốt lại mái tóc bị Tôn Lạc làm rối, người hơi ngả ra sau, không biết nói gì đó với Tôn Lạc. Tôn Lạc gác hai tay lên lưng ghế, nhăn mặt với cậu ta, rồi cười khúc khích.
Ngay cả khi đang cười, ánh mắt cô ấy vẫn luôn dõi theo Ngụy Phong Nguyên.
Trần Duyên Tri nhìn cô ấy, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.
Trong khoảnh khắc hiểu ra tất cả, Trần Duyên Tri quay đầu nhìn về phía người đang đứng bên cạnh mình.
Khương Chí Nhứ thôi không nhìn nữa, cúi đầu, hàng mi khẽ rung, cho thấy nội tâm không hề bình tĩnh.
Thấy vậy, Trần Duyên Tri nhíu mày, không kìm được lên tiếng: “Tiểu Nhứ…”
“Tiểu Tri.” Khương Chí Nhứ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Duyên Tri, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười dịu dàng: “Sắp vào học rồi, cậu mau về chỗ ngồi đi.”
Những lời đã dâng lên đến cổ họng của Trần Duyên Tri cuối cùng vẫn bị nuốt trở lại.
Cô nhìn Khương Chí Nhứ, từ từ gật đầu: “Ừm.”
Từ ngày hôm đó, Trần Duyên Tri bắt đầu để ý đến Tôn Lạc và Ngụy Phong Nguyên.
Dần dần, cô phát hiện ra nhiều chi tiết nhỏ, ví dụ như Tôn Lạc và Ngụy Phong Nguyên có một cuốn sổ ghi chú. Mỗi khi lên lớp hoặc trong giờ tự học tối, chỉ cần Tôn Lạc không nghe được, cô ấy sẽ gục xuống bàn bắt đầu viết giấy note, rồi vò thành một cục ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208163/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.