Tối hôm trước ngày thi, Trần Duyên Tri ngồi học suốt đêm, ôn tập lại những môn thi ngày hôm sau. Dù bàn ghế đã được kéo giãn, nhưng tối nay phòng học lại ồn ào hơn mọi khi, nhiều người vừa nói chuyện vừa đi lại trong lớp. Có lẽ bọn họ không thể tập trung, hoặc biết bây giờ cố nhồi nhét cũng chẳng ích gì nên đành buông xuôi.
Sau giờ tự học tối, Khương Chí Nhứ tới tìm Trần Duyên Tri, câu đầu tiên đã hỏi: “Tiểu Tri, cậu ôn tập thế nào rồi, có nắm chắc không?”
“Nghe nói kỳ thi cuối kỳ lần này do giáo viên lớp Nguyên Bồi khối 10 ra đề, còn mời một vài giáo viên của các trung tâm luyện thi bên ngoài đến soạn đề, tham khảo rất nhiều từ bộ đề Kim Thái Dương, chắc sẽ rất khó…”
Khương Chí Nhứ thở dài: “Lo quá.”
Trần Duyên Tri chỉ mím môi nghe Khương Chí Nhứ nói chuyện, còn mình thì chẳng nói gì.
Rõ ràng trước đó cô đã ôn tập lâu như vậy, nhưng đến gần ngày thi vẫn có cảm giác hồi hộp, như một người bôn ba vạn dặm, khi xách túi hành lý dày nặng ra khỏi cửa sân bay thì lại đột nhiên sinh ra một tia mờ mịt và sợ hãi.
Cô đã thực sự nỗ lực rất nhiều, dành nhiều thời gian cho những môn còn yếu. Cô loáng thoáng cảm thấy bản thân đã tiến bộ hơn trước kia một chút rồi.
Nhưng có một giọng nói đang phủ nhận từ sâu trong lòng: Nhưng cô cũng chưa thật sự hiểu bài — hoặc có thể nói, cô cũng không biết bản thân có thật sự hiểu bài hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208180/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.