Khi Trần Duyên Tri rời khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ về đến lớp học thì cũng sắp đến thời gian tự học buổi tối, rất nhiều người thừa dịp còn chưa có tiếng chuông reo đi đến phòng chứa nước để lấy nước uống, đèn trong văn phòng giáo viên cũng sáng lên.
Trần Duyên Tri ngồi vào chỗ chưa được bao lâu thì đã đến tiết tự học buổi tối.
Cô vẫn mở sách ra giống như ngày hôm qua, chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm toán trước, sau đó lại viết một chút đọc hiểu tiếng Anh. Nhưng kỳ quái chính là…
Cô nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh.
Lê Vũ Liên không ở đây.
Trần Duyên Tri ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Đã đến tiết tự học buổi tối, nhưng hôm nay thầy Ngô Danh Húc không trực ban. Những ngày không có giáo viên chủ nhiệm thì tiết tự học buổi tối đều sẽ thiếu vài người. Bọn họ có thể là kết bạn đi dạo ở khuôn viên trường, cũng có thể là đang nói chuyện phiếm ở hai đầu ban công bên ngoài hành lang bên cạnh.
Tuy nhiên, từ trước đến nay Lê Vũ Liên không phải là một phần tử trong nhóm người này.
Trong mắt Trần Duyên Tri, Lê Vũ Liên được xem là người nỗ lực nhất bên cạnh cô, ngoài việc có chút ngây thơ và thích xem náo nhiệt thì hoàn toàn được coi là hình mẫu của những đứa trẻ ngoan ngoãn mà giáo viên luôn yên tâm.
Hôm nay, Lê Vũ Liên cũng không hề nói rằng mình muốn xin nghỉ, hơn nữa học sinh trực nhật vừa điểm danh xong, trong danh sách học sinh xin nghỉ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208181/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.