Tiếng nấc của Tôn Lạc vang vọng trong hành lang trống trải, khiến không khí xung quanh càng thêm tĩnh lặng.
Trần Duyên Tri lại nghe thấy giọng nói của Thục Cẩm Trạch, lần này, giọng điệu của cậu ta trở nên có phần bất lực: “Tôn Lạc, cậu vào đây đi, ngộ nhỡ có người đi ngang qua thì sao…”
Từ góc nhìn của Trần Duyên Tri, cô có thể thấy mặt của Tôn Lạc. Tôn Lạc trông hoàn toàn không có ý định nghe lời Thục Cẩm Trạch, nhưng có vẻ cô ấy đã bình tĩnh hơn một chút so với lúc nãy, giơ tay lên lau nước mắt.
Thục Cẩm Trạch thở dài, từ từ bổ sung phần lời nói mà cậu ta chưa kịp nói hết: “Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, tôi cảm thấy lúc đó tôi đồng ý với cậu quá vội vàng, sau hai tháng ở bên nhau, tôi thấy chúng ta thực sự không hợp nhau.”
“Có lẽ tôi nói sẽ hơi thẳng thắn, nhưng đây là lời nói thật lòng của tôi — tôi cảm thấy tôi không thích cậu nhiều đến thế.”
Tôn Lạc đứng im tại chỗ. Cô ấy tóc xõa, cúi đầu xuống một chút, Trần Duyên Tri không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô ấy.
Thục Cẩm Trạch tiếp tục nói: “Hơn nữa hiện tại áp lực học tập của chúng ta cũng khá lớn, tôi cảm thấy có lẽ tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho việc học của mình.”
“Đó là suy nghĩ của tôi. Và còn…”
Tôn Lạc đột nhiên lên tiếng: “Nói xong chưa?”
Giọng nói của Thục Cẩm Trạch ngừng lại một chút, khi lên tiếng lại, nghe có vẻ hối lỗi hơn: “… Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208184/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.