Thoáng chốc, đã đến ngày công bố kết quả thi.
Môn đầu tiên ra điểm là Văn học. Không biết ai đã gặp cô giáo Văn khi cô ấy đang nhập điểm, về kể lại cho nhiều người biết, lập tức có hơn chục người chạy đến văn phòng vây quanh cô giáo Văn.
Khi Trần Duyên Tri bước vào, cô giáo Văn đang giận dữ: “Các em này, mau về hết đi! Các em cứ vây quanh thế này, cô không thở nổi nữa!”
Trần Duyên Tri dừng lại, vừa đến cửa lại quay đầu đi.
Lê Vũ Liên đang ngồi ở chỗ chờ Trần Duyên Tri, thấy cô vừa về liền hỏi ngay: “Duyên Tri, thế nào rồi, cậu thấy chưa?”
Trần Duyên Tri ngồi xuống, lắc đầu: “Chưa, đông người quá.”
Tuy vậy, nhìn biểu cảm của mấy người vừa đi vào lớp, rõ ràng đã có một số người xem được điểm của mình rồi.
Mao Duy Á đi trước, đang hào hứng nói gì đó với bạn cùng bàn, còn Ô Mông Tịch đi sau thì trông có vẻ không vui.
Sau đó, một người chạy vào cửa lớp, cô ấy chạy về phía Trần Duyên Tri, dừng lại bên bàn trước mặt cô, vui vẻ nói với cô gái ngồi đó: “Văn Tâm, cậu được điểm Văn cao nhất lớp đấy!”
Trần Duyên Tri nghe thấy câu này thì sững người, cô ngẩng đầu lên, thấy cô gái tóc ngắn phía trước quay mặt lại, lộ ra một gương mặt thanh tú gần như bình thường, đôi mắt long lanh, cười rất vui vẻ:
“Thật sao?”
Người đến báo tin vui chính là Lương Thương Anh, gương mặt cô ấy không được đẹp lắm, nhưng bù lại da rất trắng. Lương Thương Anh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208185/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.