Không xa đó, không biết có ai vừa nói gì, Hứa Lâm Trạc bỗng bật cười. Chàng trai trước mặt cậu vẫn đang vung tay nói gì đó, cậu đã đưa tay nắm lại áp lên môi, dường như đang kìm nén, nhưng đôi mắt đen như đá quý của cậu lấp lánh như sao sa, rõ ràng đang tràn ngập ý cười.
Trần Duyên Tri đứng yên tại chỗ nhìn, bỗng cảm thấy hơi không thể cử động chân.
… Gương mặt này thực sự quá đẹp.
Ngay khi Trần Duyên Tri đang cảm thán, đám đông vây quanh Hứa Lâm Trạc bỗng giãn ra, có vẻ như công việc đã được phân công xong, mọi người bắt đầu tản ra làm việc riêng, mỗi người thực hiện chức trách của mình.
Lúc này, một cô gái mặc Hán phục thời Tống bỗng bước ra từ căn phòng đối diện phòng thu. Cô ấy có vóc dáng mảnh mai, môi đỏ răng trắng, đôi mắt được trang điểm tinh tế, thanh nhã dịu dàng.
Trong lòng Trần Duyên Tri thầm nghĩ: Cô em xinh đẹp quá.
Cô gái xinh đẹp mặc Hán phục đi đến trước mặt Hứa Lâm Trạc, Hứa Lâm Trạc dường như không quen cô ấy, khi ngẩng đầu lên còn ngẩn người một chút.
Cô em xinh đẹp mỉm cười với Hứa Lâm Trạc, không biết nói gì đó, Hứa Lâm Trạc nghe xong lại gật đầu, xoay người đi về phía này cùng cô ấy.
Trần Duyên Tri: ?!
Cô vội vàng rút vào góc tường, nhưng hai người kia lại dừng lại ngay ở góc rẽ.
“Nói ở đây đi.” Đây là giọng của Hứa Lâm Trạc, trong trẻo trầm ấm.
Giọng nói mảnh mai dịu dàng của cô gái vang lên: “Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208186/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.