Hầy, thi khoa học… Nghĩ tới mà Hồ Mục Viễn đã thấy nhức đầu. Nó vò đầu suy nghĩ mấy ngày trời mà vẫn chẳng biết làm cái gì cho ra hồn.
Sát ngày nộp bài, nó lục lọi trong nhà, vớ được một cái khớp nhựa cũ, nhét vào đó một mảnh gương vỡ nhỏ. Lợi dụng lúc đông người, chẳng ai để ý, cô bé lén lút đặt lên bàn nộp bài.
Ai dè Chương Trì lại nhân lúc thầy Cát đi vắng, lén lấy “tác phẩm” của cô từ trên bục giảng xuống.
“Ê ê—” Hồ Mục Viễn cuống lên.
“Để tớ xem nào.” Chương Trì cầm cái khớp nhựa lên, xoay trái xoay phải, ngắm nghía đủ kiểu rồi hỏi: “Cái này là gì đấy?”
“Gương cong.” Hồ Mục Viễn thản nhiên đáp.
“Dùng để làm gì?”
“Không làm gì cả.” Cô bé nói tỉnh queo, rồi chỉ vào đầu ngắn hơn của cái khớp, “Cậu nhìn này, từ đây có thể thấy mặt đất qua tấm gương mà chẳng cần cúi đầu.”
“Ohhh—” Chương Trì bật cười.
Hồ Mục Viễn bực mình: “Cười cái gì mà cười! Trả lại đây mau!”
Cô biết tác phẩm của mình nhìn chẳng ra làm sao, nhất là khi tới ngày trưng bày, bị xếp giữa một đống mô hình nhà cửa lộng lẫy, tàu thuyền ô tô hoành tráng, lại càng quê mùa thấy rõ.
Ai dè, với cái thứ đơn giản đó, Hồ Mục Viễn lại được giải ba!
Lớp cô chỉ có hai người đoạt giải trong cuộc thi lần này, một là cô, hai là Chương Trì với cái kính viễn vọng gấp và mô hình của một bạn nữa. Cô đã từng thử kính của Chương Trì, làm đẹp đẽ, tỉ mỉ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782913/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.