Sáng thứ Hai, Hồ Mục Viễn dán lại miếng băng cá nhân trên tay rồi mới đi học.
Đi một đoạn, cô bé cứ có cảm giác mình quên mất chuyện gì đó. Đến gần cổng trường, gặp vài bạn học đi lác đác, nó mới vỗ đầu nhớ ra – quên đội mũ vàng!
Cổng trường có mấy hàng quán bán mũ, nhưng cô không có tiền mua. Đứng tần ngần dưới gốc cây bàng, nó thấp thỏm, không dám vào. Nếu bị đội trưởng trực nhật thấy, thế nào cũng bị ghi tên, trừ điểm lớp. Nhưng mà, có đứng đây mãi thì cũng đâu ra được cái mũ từ trên trời rơi xuống. May là vẫn còn sớm, cô có thể nán lại một lúc.
“Hồ Mục Viễn, đứng đó làm gì thế?”
Quay đầu lại, cô bé thấy Chương Trì đi tới.
Nó chưa kịp trả lời, Chương Trì đã đoán ngay ra: “À, quên mũ chứ gì.”
Hồ Mục Viễn thở dài: “Ừ, quên mất tiêu.”
Chương Trì nắm tay cô kéo đi: “Đi theo tớ.”
Trường Tiểu học Khu Một có bức tường gạch cao bao quanh, nhưng phía bên trái, gần đường lớn, có một đoạn rào sắt. Chương Trì dắt cô tới đó rồi buông tay.
“Cậu đứng đây đợi.” Cậu nói, “Tớ vào trước, rồi sẽ vòng ra đưa mũ cho cậu.”
“Ừ.” Hồ Mục Viễn bám vào song sắt, ngó đầu vào trong, “Nhưng cậu ra kiểu gì?”
Bên trong là bãi cỏ đầy lá rụng, xung quanh lại có một hàng bụi cây rậm rạp.
“Dễ mà.” Chương Trì nói rồi chạy đi.
Một lát sau, Hồ Mục Viễn nghe thấy tiếng sột soạt, thì ra Chương Trì đang luồn lách qua mấy bụi cây, len lỏi chui ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782914/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.