Lớp lại thay giáo viên mới.
Cô giáo dạy toán kiêm chủ nhiệm họ Diêu, dáng người cao và gầy, khoảng ba mươi tuổi. Còn cô giáo dạy văn họ Vương, lớn tuổi hơn một chút, trông rất đỗi dịu dàng và tri thức.
Ngay buổi học làm văn đầu tiên, Hồ Mục Viễn viết miệt mài, càng viết càng dài. Chuông tan học reo vang, tổ trưởng đến thu bài, cô vẫn chưa viết xong. Dĩ nhiên, tổ trưởng chẳng chờ ai.
Hai tiết học trôi qua, Hồ Mục Viễn đành tự mình mang bài lên văn phòng tầng ba để nộp.
Cô Vương có phần bất ngờ, lật xem bài của cô.
Hồ Mục Viễn thấp thỏm giải thích: “Em không cố ý nộp muộn đâu ạ, lúc thu bài em vẫn còn viết dở.”
“Không sao.” Cô giáo mỉm cười, dịu dàng bảo cô về lớp.
Hôm sau, trong tiết học, cô Vương đặc biệt khen ngợi cô trước cả lớp. Cô nói Hồ Mục Viễn rất chăm chỉ, nghiêm túc, còn bảo cô đứng lên bục giảng, đọc bài viết của mình cho mọi người nghe.
Lớp im phăng phắc.
Từng ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú đến thế, bàn tay cầm bài của cô hơi run lên.
Cô bé hít sâu, bắt đầu lắp bắp đọc.
Cô viết về một chú chó nhỏ lang thang trong khu nhà công nhân – tên nó là Bánh Quai chèo.Bánh Quai chèo bị tật ở chân sau bên trái, nhưng rất lành, thân thiện với tất cả mọi người.
Trong bài văn, cô ghi lại vô số khoảnh khắc đáng yêu của nó: dáng vẻ làm nũng mỗi khi thèm ăn, sự kiên trì khi chạy đi nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782915/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.