“Sao cậu lại tới đây?” Hồ Mục Viễn chạy vội đến trước mặt Chương Trì, thở hổn hển, ngạc nhiên đến mức đôi mày cũng nhướn cao. “Không phải chứ, Chương Trì, sao cậu tìm được đến đây? Sao cậu biết nhà tớ ở đây?”
“Chính cậu nói đấy thôi, khu tập thể công nhân mới. Dễ tìm mà.” Chương Trì bóp chuông xe đạp, tiện thể liếc nhìn thoáng qua má trái của Hồ Mục Viễn.
Hồ Mục Viễn sực nhớ ra, nhìn Chương Trì với ánh mắt đầy hoài nghi. “Cậu… cậu không phải đến đây để chơi trò chơi đấy chứ?”
Cuối năm ngoái, sau khi Lưu Tử Quân và Lưu Tử Huỷ theo cha mẹ về quê, họ không quay lại Đường Thành nữa. Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra ở khu tập thể công nhân. Không ai coi việc ở lại đây làm công là kế lâu dài. Chẳng ai biết được lúc nào, vì lý do gì, lại có một gia đình khăn gói rời đi mãi mãi.
Nhà Hồ Mục Viễn thuộc nhóm ở lại lâu nhất trong khu, chứng kiến không biết bao nhiêu lượt người đến rồi đi.
Có lúc buổi sáng ra ngoài, nhà bên cạnh vẫn là một gia đình người Hồ Bắc, nhưng đến chiều quay về, giọng nói vọng qua tường đã thành tiếng Tứ Xuyên.
Mấy đứa trẻ hay tụ tập chơi đá gậy ở góc tường cũng đã thay đổi. Có lẽ vì trời nóng, chúng rủ nhau sang nhà ai đó, ngồi quây quần xem tivi và hóng quạt mát. Hồ Mục Viễn không thân với bọn trẻ mới này lắm. Cô đã lớn, không còn hiếu động như trước, cũng chẳng còn mấy hứng thú với những trò chơi đã quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782918/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.