Chương Trì mở chiếc tủ lạnh nhỏ bên cạnh cửa, để Hồ Mục Viễn tự chọn đồ uống hoặc kem.
Hồ Mục Viễn lại một lần nữa sững sờ—chỗ này có khác gì tiệm tạp hóa đâu chứ!
“Tớ không ăn đâu.” Cô giả vờ khách sáo.
“Ăn đi.” Chương Trì khuyến khích. “Tớ một mình cũng ăn không hết.”
Thế là Hồ Mục Viễn lấy một chai nước cam. Cô thực lòng cảm thán:
“Chương Trì, trên đời sao lại có đứa trẻ nào hạnh phúc như cậu nhỉ? Tớ dám cá, cậu chắc chắn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới!”
“Sao lại thế?” Chương Trì hỏi.
“Cậu ở trong một căn phòng thế này mỗi ngày, chẳng lẽ không vui sao?”
“Cậu bây giờ cũng đang ở đây mà, cậu vui không?”
“Vui chứ!” Hồ Mục Viễn cười đến mức khóe miệng muốn kéo tận mang tai. “Đây chính là căn phòng trong mơ của tớ!”
“Thế thì tốt rồi.” Chương Trì cũng bật cười. Cậu ngồi khoanh chân trên sàn, chống tay ra sau nhìn cô: “Đi chọn truyện tranh đi.”
“Được liền.”
Từ lần đó trở đi, Hồ Mục Viễn không cưỡng lại được cám dỗ, ba ngày hai lượt lại chạy đến nhà Chương Trì.
Cô dĩ nhiên không dám cũng không thể mượn xe của Chương Trì về nhà, nên mỗi lần đều chạy bộ đến thật sớm, rồi cũng chạy bộ về thật sớm.
Để có thể ở lại lâu hơn vài tiếng, Hồ Mục Viễn còn có tầm nhìn xa trông rộng, mang theo hộp cơm trưa đến nhà Chương Trì.
Bố mẹ cậu quả nhiên đúng như lời cậu nói, ban ngày hầu như không có nhà.
Dì Thái sống ở tầng dưới, cứ đến mười một giờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782919/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.