Làm sao đây, cô sắp phải về Thiệu Thành rồi.
Thiệu Thành xa Đường Thành đến thế, ngồi tàu cả ngày cả đêm cũng chưa chắc đến nơi. Lần này quay về, có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại Đàm Nhất Chu nữa.
Hồ Mục Viễn biết anh rất bận, cô chưa từng mơ tưởng có thể gặp anh thường xuyên, chỉ là cô không muốn mất liên lạc với anh như thế này. Giá mà mùa hè năm ngoái gặp nhau, cô đã xin cách liên lạc của anh thì tốt biết bao.
Trời dần tối, Hồ Mục Viễn đành ủ rũ rời đi.
Làm sao để tìm được anh đây?
Trường đại học Đường Thành nằm ở phía bắc quận Lam Tú, còn cô thì ở tận phía nam. Ngoài việc biết anh học ở khoa Y, cô chẳng còn manh mối nào khác. Giữa biển người mênh mông này, cô làm sao tìm được anh?
Thư viện!
Mắt Hồ Mục Viễn bỗng sáng rực lên. Thư viện có bạn của anh, bạn anh nhất định có thể liên lạc với anh!
Nhưng nếu bạn anh không còn làm ở thư viện nữa thì sao?
Đã lâu lắm rồi cô không ghé thư viện đọc sách, nghĩ đến đây, lòng cô không khỏi bất an.
Vừa đi vừa nghĩ, Hồ Mục Viễn đột nhiên nhớ ra mình có một tài khoản QQ. Nếu cô viết số tài khoản đó lên giấy rồi nhét vào khe cửa, liệu anh có nhìn thấy không? Không được, chắc chưa kịp đến tay anh thì giấy đã bị nước mưa làm ướt mất rồi. Hay là khắc lên tường bằng một viên đá? Không được, không thể bôi bẩn tường nhà người ta, hơn nữa anh cũng chưa chắc sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782922/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.