Cô với cha mình, Hồ Đông Thành, thỉnh thoảng lại sinh chuyện cãi nhau vì mấy thứ chẳng đâu vào đâu.
Hôm đó, ông đi giao hàng từ quê về, vừa vào nhà đã thấy cô đang ngồi trước máy tính tìm hình ảnh cho bài vẽ tay. Sắc mặt ông lập tức sa sầm, quát ngay:
“Tắt ngay! Làm việc của mày đi!”
Cô đáp: “Con đang tìm tư liệu.”
Một năm không gặp, ông vẫn thế, chưa bao giờ có chút dịu dàng với cô. Nhưng ít nhất bây giờ cũng không còn động tay động chân như trước. Còn cô, lớn hơn chút, cũng chẳng còn sợ ông như chuột sợ mèo nữa, thỉnh thoảng còn dám cãi lại.
“Chơi máy tính thì cứ nhận là chơi đi. Bày đặt kiếm cớ!”
“Con không có.” Cô tắt trang web nhưng vẫn cố giải thích: “Con chỉ muốn xem người ta làm thế nào thôi.”
“Đừng có mà lý sự! Mày không có não chắc? Không biết tự nghĩ? Bạn bè mày ai không có máy tính thì khỏi làm bài luôn à?”
“Con không hiểu sao lại không được dùng.”
“Không cần hiểu. Nhớ là mày không được dùng là được!” Ông cười lạnh: “Còn tưởng tao không biết mày hay lén lút mở máy lên lên QQ hả? Chẳng qua tao không vạch trần thôi!”
Trời đất chứng giám, cô có làm thế đâu. Cô sợ làm phiền Đàm Nhất Chu, chưa bao giờ gọi điện cho anh, tin nhắn cũng chẳng dám gửi nhiều. Thỉnh thoảng cô chỉ lên mạng xem thử anh ấy có đăng gì mới không thôi.
Thôi kệ. Cô nghĩ, ông vốn ngang ngược, nói gì cũng không lọt tai, chẳng buồn tranh cãi làm gì.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782924/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.