Giữa tháng Chín, ngày thứ năm của kỳ huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên khoa Văn tại Đại học Đường Thành.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hồ Mục Viễn đã thấy Nhiếp Tư Trăn – cô bạn giường bên – bất thình lình bật dậy, dứt khoát xé toạc mấy tấm poster mà hôm qua còn cẩn thận dán lên tường, trân quý như báu vật.
Trần Dĩnh, người nằm đối diện, ngạc nhiên hỏi:
“Ơ, sao lại xé? Hôm qua còn thấy cậu nâng niu lắm mà?”
Nhiếp Tư Trăn giọng bình thản nhưng đầy u ám:
“Phòng tớ sập rồi.”
Trần Dĩnh ngơ ngác:
“Phòng nào cơ?”
“Đừng hỏi.” Nhậm Thiến Đình vừa tô xong lớp son cuối cùng, đứng trước gương toàn thân ngắm nghía, bâng quơ tiếp lời: “Chỉ cần lướt Weibo là hiểu ngay.”
Trần Dĩnh nhún vai:
“Tớ có chơi Weibo đâu.”
“Không quan trọng.” Nhiếp Tư Trăn thở dài, ánh mắt bình thản như một vị cao tăng đắc đạo: “Tạm biệt thì tạm biệt thôi, người sau chắc sẽ ngoan hơn.” Cô bỗng nhìn sang hai người kia, ngạc nhiên hỏi: “Ơ này, hai cậu đều ra ngoài à?”
Nhậm Thiến Đình đáp nhẹ tênh: “Ừ, đi hẹn hò.”
Hồ Mục Viễn: “Sao thế?”
Nhiếp Tư Trăn đưa đống poster bị xé nát ra trước mặt cô: “Làm ơn vứt hộ tớ nhé, cảm ơn nhiều.”
Nhậm Thiến Đình xách túi xách màu be, không có ý định nhận lấy. Hồ Mục Viễn đành giơ tay nhận giúp:
“Dứt khoát thật đấy.”
“Không thấy thì lòng không đau.” Nhiếp Tư Trăn chắp tay, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu: “Nói thật, chuyện này tớ trải qua nhiều rồi. Kinh nghiệm đầy mình.”
Trước khi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782925/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.