Hồ Mục Viễn vẫn chưa ăn xong quả chuối, vừa nhai vừa xuýt xoa khen ngợi:
“Chuối của Đổng Hạo nhà cậu quả nhiên không tầm thường, cái độ mềm mịn này, cái hậu vị ngọt thanh này, ôi chao, tớ sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng ăn quả chuối nào ngon đến vậy!”
Nhiếp Tư Trăn tiếp lời:
“Đúng đấy, vào miệng là tan, mềm mượt trơn tru, ngọt mà không ngấy, hương vị lưu lại nơi đầu lưỡi…”
Nhậm Thiến Đình khịt mũi, khẽ cười nhạo:
“Cũng chỉ là chuối thôi mà, hai cậu có cần phải ngất ngây như thế không? Người ngoài nghe chắc tưởng các cậu đang thưởng thức loại kỳ trân dị quả gì đấy. Trái cây cũng như đồ ăn, tiền nào của nấy thôi, chuối rẻ bèo, hai tệ là mua được cả nải to, thì có thể có hương vị phong phú gì chứ? Vị ngọt cũng chỉ là loại ngọt rẻ tiền.” Cô ấy liếc nhìn túi nhựa trên bàn của Nhiếp Tư Trăn rồi nói tiếp: “Cũng giống như táo vậy, vừa cứng vừa khó ăn, mùi vị cũng chẳng ra sao. Tớ thực sự không hiểu nổi tại sao có người lại thích ăn những thứ này.”
“Wow…” Hồ Mục Viễn ngồi thẳng dậy, bị quan điểm của Nhậm Thiến Đình khơi lên tính hiếu thắng. “Vậy cho hỏi nhà cậu thường ăn loại trái cây nào?”
“Nhà tớ à? Nhà tớ chỉ ăn măng cụt, sầu riêng, cherry… Nếu cậu từng ăn những loại đó, cậu sẽ hiểu ý tớ. Trái cây đắt tiền với trái cây rẻ tiền đúng là có sự cách biệt.”
Hồ Mục Viễn bật cười: “Thật sao? Nhưng lý lẽ của cậu có một lỗ hổng rất lớn.”
“Lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782928/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.