“Cậu có đi không?” Đậu Bân Nguyệt hỏi.
Hồ Mục Viễn đáp: “Thật ra Chương Trì là bạn học tiểu học của tớ.”
“Hả?”
Thấy Đậu Bân Nguyệt trố mắt nhìn mình, Hồ Mục Viễn bật cười, đưa tay khẽ khép lại cái miệng đang hơi há ra của cô: “Này, có cần phải ngạc nhiên vậy không?”
Đậu Bân Nguyệt gật đầu lia lịa, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, trước đây cậu có nói hồi tiểu học cậu học ở Đường Thành.”
“Ừ.”
“Thật trùng hợp ghê.” Đậu Bân Nguyệt thấy chuyện này cứ như một sự sắp đặt của số phận. Hành trình học vấn của cô như ba bước nhảy vọt, từ một trường làng nhỏ xíu với mười mấy đứa bạn cùng lớp, đến chuyện có thể vào cấp ba đã là cả một chặng đường gian nan, chứ đừng nói đến việc gặp lại người quen ở Đại học Đường Thành. “Thế sao hôm trước cậu không nói?”
“Vì… nói hay không cũng chẳng quan trọng, bạn tiểu học thôi mà.”
“Nhưng cũng hiếm có đấy chứ, cậu không định qua chào hỏi à?”
“Tớ điên chắc?” Hồ Mục Viễn bật cười, “Rõ ràng cậu ta không nhớ ra tớ. Nếu tớ tự dưng chạy qua nói ‘Chào cậu’, mà cậu ta đáp lại ‘Bạn là ai nhỉ?’, thế chẳng phải tớ mất mặt à?”
“Chắc gì đã thế.”
“Thôi kệ đi, nhiều chuyện làm gì.”
“Ừ, cũng đúng.”
Hai người vừa đi dọc theo đường chạy vừa nói chuyện, một lát sau, Đậu Bân Nguyệt lên tiếng: “Mục Viễn, tối nay cậu đi cùng tớ nhé?”
Khi Hồ Mục Viễn và Đậu Bân Nguyệt đến nơi, hai phòng karaoke lớn đã mở cửa, nhưng vì còn sớm nên chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782929/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.