Đi vòng qua một rặng bạch đàn thẳng tắp, hai người họ vừa hay gặp ngay Lý Vũ Châu từ con đường nhỏ bên cạnh đi tới.
“Trùng hợp thật.” Lý Vũ Châu sải mấy bước dài, tiến lại gần.
Hai người lên tiếng chào: “Chào đàn anh.”
Lý Vũ Châu cười: “Đi chung luôn nhé.”
Con đường mòn hẹp quá, ba người không thể đi song song. Hồ Mục Viễn chủ động lùi lại một bước, để Lý Vũ Châu và Đậu Bân Nguyệt đi cạnh nhau vì thỉnh thoảng hai người họ có đôi câu chuyện muốn nói.
Trên đường, Lý Vũ Châu hỏi đủ thứ chuyện: hồi cấp ba học ở đâu, sao lại chọn học luật, ngoài học ra thích gì nhất, thích ăn món nào, gu ẩm thực ra sao.
Bân Nguyệt từ tốn trả lời từng câu một. Chẳng mấy chốc, đã nhìn thấy Lãm Thụy Đình ngay trước mắt.
Lãm Thụy Đình được dựng bằng sáu cây cột gỗ tròn, sơn đỏ bóng loáng, mái đình chạm trổ cong vút ở bốn góc. Giữa các cột có đặt ghế dài, trông chẳng khác gì những gian đình cổ hay gặp trong làng quê.
“Cuối cùng hai người cũng tới rồi.” Nhậm Thiến Đình vẫy tay với Hồ Mục Viễn, nói vui: “Mục Viễn, lại đây ngồi.”
Nhậm Thiến Đình ngồi ở góc khuất nắng, bên cạnh một cậu trai đội mũ lưỡi trai, cũng là thành viên trong câu lạc bộ. Chương Trì ngồi đối diện, cùng Đào Quân Trúc xem gì đó trên máy tính bảng. Nghe tiếng Nhậm Thiến Đình gọi, Chương Trì mới ngẩng đầu lên, nhìn Hồ Mục Viễn một cái.
“Cậu đi đường nào mà mới đó đã mất hút rồi?” Nhậm Thiến Đình hạ giọng hỏi nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782933/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.