Núi Tây Lộ không quá hùng vĩ. Gọi là “núi”, nhưng thực ra nó chỉ như một ngọn đồi nằm trong khu vực thành phố. Trên đó có những cảnh quan tự nhiên như rừng phong, vách đá, cũng có những điểm du lịch văn hóa được hình thành qua các thời đại. Kiến trúc và cây cối hòa quyện vào nhau, khiến nơi đây trở thành khu vườn sau của các trường đại học lân cận.
Vì khoảng cách gần, câu lạc bộ Tuần Thực hẹn gặp nhau ngay cạnh bức điêu khắc gỗ nổi bật ở cổng nam núi Tây Lộ.
Lúc Hồ Mục Viễn cùng hai người bạn đến nơi, xung quanh bức điêu khắc vẫn còn vắng vẻ. Nhưng núi Tây Lộ thì đã nhộn nhịp lắm rồi. Người tập thể dục buổi sáng đang xuống núi, các gia đình thì vừa lên, những người bán hàng rong liên tục đi lại mời chào, bến xe điện cũng bắt đầu xếp hàng dài. Cảnh tượng náo nhiệt chẳng khác nào một nồi nước sôi đang sùng sục.
Nhậm Thiến Đình than vãn: “Đấy, tớ đã bảo không cần đến sớm thế rồi mà.”
Hồ Mục Viễn đáp tỉnh bơ: “Còn hơn là đến trễ.”
“Chào chị ạ.” Đậu Bân Nguyệt rụt rè cúi đầu chào cô gái cao ráo vừa đi tới.
“Ừm.” Đào Quân Trúc khẽ gật đầu. Chị ấy chẳng buồn nhìn Hồ Mục Viễn hay Nhậm Thiến Đình, chỉ đứng yên một chỗ, mở điện thoại ra xem. Đậu Bân Nguyệt cũng không tiện chủ động giới thiệu hai bên, thế là bốn người chỉ đành đứng im lặng bên nhau.
May mắn thay, lần lượt lại có thêm vài người đến. Có người lạnh lùng xa cách, có người vui vẻ cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782932/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.