Chiều thứ Bảy, Hồ Mục Viễn rời khỏi nhà Lương Khê, đi bộ đến khu chợ đêm, ăn một bát miến chua cay, mua thêm một chiếc bánh trứng cho Nhiếp Tư Trăn, rồi tiện tay mua một xâu kẹo hồ lô. Vừa ăn vừa thong thả quay về ký túc xá.
Dưới tòa ký túc, ồn ào náo nhiệt khác thường. Từ xa, cô đã nghe thấy có giọng nam sinh la hét, nhưng không nghe rõ họ nói gì.
Đến gần mới biết, người hô to tên “Nhậm Thiến Đình!” chính là Đường Duệ.
Hình như cậu ta uống nhiều, người nồng nặc mùi rượu, đứng cũng không vững, phải nhờ Bành Hàng Kỳ và một nam sinh khác đứng hai bên đỡ lấy mới không ngã quỵ.
“Nhậm Thiến Đình! Xuống đây! Xuống gặp anh một lát!”
Các nữ sinh hóng chuyện mỗi lúc một đông. Hồ Mục Viễn quay đầu đi hướng khác, cố tỏ ra tự nhiên, bước lên bậc thềm ký túc xá.
“Hồ Mục Viễn!” Bành Hàng Kỳ gọi cô lại.
Hồ Mục Viễn thở dài, đành phải quay người.
“Chào cậu.”
“Xin lỗi.” Bành Hàng Kỳ áy náy, “Có thể giúp bọn tôi gọi Nhậm Thiến Đình một tiếng không?”
“Nếu cô ấy ở trong phòng, chắc chắn đã nghe thấy.”
“Đường Duệ nói hôm nay là kỷ niệm một năm của họ. Có lẽ Nhậm Thiến Đình quên mất. Cậu ấy không có ý gì khác, chỉ muốn gặp cô ấy, nói chuyện một chút.”
“Tôi chỉ có thể chuyển lời, còn cô ấy có xuống hay không thì tôi không chắc.”
“Cảm ơn cậu.”
“Tớ không xuống đâu.” Nhậm Thiến Đình thờ ơ, “Chia tay tám trăm ngày rồi, ở đâu ra mà kỷ niệm một năm?”
Hồ Mục Viễn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782935/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.