Hồ Mục Viễn vừa nghĩ là không thể nào, vừa vô thức dừng bước.
Nhưng Chương Trì thì không dừng. Sao chân cậu ta dài thế nhỉ? Chớp mắt đã đứng ngay trước mặt.
“Hồ Mục Viễn, cậu là đà điểu à? Gặp tớ là cúi đầu, trốn tớ sao?” Chương Trì cất giọng chậm rãi.
“Không có.” Hồ Mục Viễn bình tĩnh đáp, “Có chuyện gì không?”
“Tết Dương lịch cậu rảnh không?”
“Sao thế?”
“Muốn đi xem phim cùng không?”
“Mọi người cùng đi à?”
Chương Trì cười, “Mọi người nào? Tôi chỉ rủ mình cậu thôi.”
Hồ Mục Viễn bỗng cảm thấy cả người cứng đờ. Chương Trì nói nhẹ tênh, nhưng trong lòng cô như có sấm sét giáng xuống, choáng váng không thể nhúc nhích. Cô không cần quay đầu cũng biết hai người bên cạnh đang có biểu cảm thế nào.
“Tớ bận rồi.” Cô nói.
Dưới ánh mắt lạnh băng của Nhậm Thiến Đình và vẻ mặt kinh ngạc pha chút thích thú của Nhiếp Tư Trăn, Hồ Mục Viễn mở to mắt, trừng Chương Trì cảnh cáo, ý bảo anh nên dừng lại.
Nhưng Chương Trì cứ như không hay biết, vẫn cười mà dai dẳng hỏi tiếp: “Thế ngày mùng 2, mùng 3 thì sao?”
“Cũng không rảnh nốt.”
“Ba ngày liên tiếp mà chẳng hẹn được một buổi xem phim.” Chương Trì hơi cúi xuống, “Hồ Mục Viễn, cậu đang tìm cớ đúng không?”
Người này điên à? Rõ ràng đang giữa mùa đông, vậy mà Hồ Mục Viễn lại có cảm giác như bị lửa thiêu. Trong ánh mắt của Nhậm Thiến Đình cũng có hai ngọn lửa cháy hừng hực. Cô ta lặng lẽ quan sát hai người, không nói một lời.
Bề ngoài thì Hồ Mục Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782936/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.